Site icon Chiase69.com Blog Chia sẻ thông tin tổng hợp hữu ích

Bài văn tưởng tượng 20 năm sau em về thăm trường cũ [Văn lớp 9]

TƯỞNG TƯỢNG 20 NĂM SAU EM VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ

Thời gian thấm thoát trôi mau, đã hai mươi năm năm kể từ ngày tôi tốt nghiệp ngôi trường cấp Hai yêu dấu. Dù đã hẹn với lũ bạn thân về thăm trường, thăm thầy cô mấy lần nhưng do mỗi đứa một nơi, lại thêm công việc bận rộn khiến chúng tôi không có dịp gặp mặt. Hôm nay, nhân chuyến đi công tác tại quê nhà, tôi có dịp đi ngang qua ngôi trường kỉ niệm, và ghé lại thăm mái nhà thứ hai ấy.

Bài văn tưởng tượng 20 năm sau em về thăm trường cũ

Giờ đây, khi đã khoác lên mình bộ trang phục công sở, tôi thấy ngôi trường trước mắt sao vừa lạ lẫm nhưng có chút thân quen khó tả. Quen vì tôi đã từng gắn bó với nơi này suốt bốn năm trời, còn lạ vì tôi đang đến đây không phải với tư cách của một học sinh cấp Hai nữa mà là với tư cách của một người trưởng thành. Đứng trước cổng trường với dòng chữ “Trường Trung học cơ sở Hàm Thắng” khắc to trên bảng, tôi có chút rụt rè, bối rối nhưng rồi tôi cũng quyết định đẩy cánh cổng lớn được sơn màu xanh dương mà bước vào. Khẽ chào và trình bày lí do với bác bảo vệ, tôi rảo bước qua những nơi thân thuộc. Ngôi trường giờ đây đã được sửa sang, rộng rãi và mới mẻ hơn trước. Trường được sơn lại một lớp áo màu vàng nhạt, khẽ lấp ló sau những tán cây um tùm, rợp mát. Bảng tin trước trường được dán chi chit những thông báo quan trọng mà học sinh phải thực hiện. Trên từng dãy hành lang vắng vẻ là những phòng học khang trang, phát ra tiếng thầy cô đang giảng bài nghe thật hoài niệm quá đỗi!

Tôi bước lên từng bậc cầu thang và tìm đến phòng học khi xưa của mình. Hôm nay, phòng học này không có tiết nên chìm trong im lìm và ánh nắng dịu dàng buổi ban mai. Vẫn tấm bảng đen ấy, vẫn những bộ bàn ghế ấy nhưng ngồi nơi đây đã không còn là chúng tôi nữa. Phòng học đã được sửa sang đẹp đẽ, giờ cũng đã trang bị thêm máy chiếu, hệ thống đèn quạt cũng được thay mới…giúp học sinh có điều kiện học tập tốt nhất. Nhìn khung cảnh vừa quen vừa lạ ấy, những kỉ niệm của hai mươi năm trước ùa về khiến khóe mắt tôi có chút rưng rưng.

Khi tôi bước xuống sân trường để chuẩn bị ra về, tôi bất chợt bắt gặp một dáng hình thân quen. Là cô Hiền, cô giáo chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy văn ngày xưa của tôi. Tôi lập tức nhận ra cô, và cô cũng khẽ mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Cô trò nhìn nhau, mừng mừng tủi tủi. Tôi thì đã lớn, đã có việc làm ổn định còn cô thì vẫn tiếp tục sự nghiệp trồng người của mình. Khuôn mặt cô đã có nhiều nếp nhăn, mái tóc cô cũng đã bắt đầu nhuộm bụi phấn trắng xóa. Thế nhưng khi gặp lại tôi, vẫn giọng nói dịu dàng, ấm áp như ngày xưa giảng dạy, cô ân cần hỏi han tình hình cuộc sống của tôi như thế nào. Tôi trả lời cô mà trong lòng cảm thấy ấm áp và xúc động vô cùng.

Cũng đã đến lúc tôi phải tạm biệt cô, tạm biệt mái trường cũ để hoàn thành công việc được giao. Cô trò tôi chúc nhau những lời chúc tốt đẹp và hẹn sẽ gặp mặt khi có thời gian rảnh rỗi. Tôi hi vọng trong tương lai, ngôi trường này sẽ có thể đào tạo thêm nhiều thế hệ học sinh tài giỏi, giúp ích cho đất nước sau này.

Exit mobile version